Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
4
0
3
5
1
Tin tổng hợp 19 Tháng Năm 2015 2:00:00 CH

Người lính già kể chuyện được gặp Bác Hồ

 

Ông Minh khoe với chúng tôi "Cây khế của Bác Hồ" đang ra hoa kết quả"

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ gian khổ, lực lượng vũ trang và nhân dân miền Nam đã chiến đấu anh dũng và viết nên những thế hệ anh hùng. Trong những lớp người con anh hùng ấy, có người vĩnh viễn ngã xuống đất Mẹ, có người còn sống chứng kiến sự thay da đổi thịt từng ngày của Đất nước. May mắn là những người đang sống trong thời bình, được tiếp tục cống hiến sức mình cho xã hội, họ vẫn không quên cuộc đời tham gia cách mạng của mình gắn liền với lịch sử hào hùng của đất nước. Câu chuyện dưới đây, chúng tôi xin kể về một người nguyên là Tiểu đội trưởng chiến sĩ thông tin tại chiến trường miền Bắc, ông là Trần Nhật Minh. Khi đã nghỉ hưu và về ở tại Khu phố 3A phường Thạnh Lộc, ông vẫn tham gia các phong trào tại địa phương. Với hơn 85 năm tuổi đời và hơn 65 năm tuổi Đảng, trong ông vẫn hừng hực khí thế khi được hỏi về thời gian tham gia chiến đấu bảo vệ đất nước. Ông đã sát cánh chiến đấu cùng đồng đội và có một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời là được gặp Bác Hồ.

Gặp ông, được ông kể về thời gian chiến đấu và kỷ niệm được gặp Bác Hồ với giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa rành mạch, như thể vừa mới diễn ra ngày hôm qua.

Ông là người con ưu tú của Cần Thơ, ngay từ nhỏ ông đã có ý thức tham gia cách mạng. Năm 1954 theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, ông đã cùng đồng đội tập kết ra Bắc để tiếp tục học tập, nhằm bổ sung lực lượng cán bộ cho sự nghiệp cách mạng lâu dài của Đảng. Năm 1956, ông được cử đi bổ túc lục quân khóa 10. Với những gì ông được học, trong giai đoạn 1954 - 1975, ông sát cánh cùng Sư đoàn 338 ở Xuân Mai, tỉnh Sơn Tây (nay là Hà Nội) và huấn luyện bộ đội sử dụng mật mã. Khi kể về dịp được gặp Bác Hồ, giọng ông như nghẹn lại vì cảm xúc dâng trào. Đó là câu chuyện và là niềm vinh dự, tự hào đã theo ông suốt cả cuộc đời.

Ông Minh nhẹ nhàng kể, tháng 7/1956, Bác đến thăm toàn bộ chiến sĩ nơi ông đang học tập, trường ông nằm gần sân bay Bạch Mai, Hà Nội. Khi Bác xuống sân bay, ông nhận nhiệm vụ trực ban nên không có cơ hội ra đón. Thoáng chút buồn vì không được trực tiếp mừng đón vị Chủ tịch nước, thì chợt thấy dáng Bác và Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ xa đi cùng đồng đội của ông tiến về phía đại đội. Bác đi gần lại phía ông, đôi mắt tinh anh cùng với nụ cười đôn hậu làm ông cảm thấy ấm áp, xúc động và vô cùng thân thiết. Như một người thân lâu ngày gặp lại, Bác vỗ vai ông, ân cần hỏi thăm: “Lính mấy chú chính quy nhỉ”. Ông trả lời: “Dạ, thưa Bác!” Nghe giọng ông trả lời mình, Bác cười hiền hậu bảo: “Cháu giọng miền Nam, ở tỉnh nào?”. “Dạ, cháu ở tỉnh Cần Thơ ạ”. Bác mỉm cười: “Tây Đô à cháu !”.

Sau đó Bác vào thăm nơi ăn ở, sinh hoạt của các chiến sĩ. Thấy mọi thứ đều chỉnh tề, ngăn nắp, sạch sẽ, Bác cười hỏi đùa: “Bữa nay mấy chú sạch sẽ thật. Nhưng trước kia có được như thế này không?”. Ông gãi đầu, thành thật trả lời: “Trước kia cũng khá nhưng  nay có Bác đến thăm thì sạch hơn ạ”. Bác hỏi tiếp: “Lục quân mấy chú có rệp không?”. “Dạ, còn ạ”, ông đáp. Bác liền quay sang hỏi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng phía sau: “Có cách nào giúp mấy chú được không, đồng chí?”. Rồi Bác để ý thấy đồ đạc của các chiến sĩ không có, liền hỏi: “Đồ đạc của mấy chú để đâu hết rồi”. Không để Bác lo lắng, ông nhanh trí dẫn Bác tới giường của vị tiểu đội phó - người ngăn nắp, sạch sẽ nhất đội -  mở hộc tủ dưới giường cho Bác xem, Bác mới yên tâm.

Bác thăm hỏi mọi việc xong xuôi, trước khi ra về Bác còn dặn dò Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất kỹ: “Mấy chú miền Nam ra miền Bắc chiến đấu và học tập gặp nhiều khó khăn. Chúng ta phải làm thế nào đào tạo nhanh để các chú ấy quay về miền Nam phục vụ. Đặc biệt là chú ý đến tình cảm của mấy chú ấy nhé!” Bóng Bác đã xa dần mà trong tim ông Minh vẫn chưa hết bồi hồi, xúc động. Bác quan tâm ân cần từ cái ăn, cái mặc, chuyện học hành và cả chuyện tình cảm của các đồng chí học viên, một sự quan tâm như của những người làm cha, làm mẹ. Ông kể với giọng rưng rưng xúc động xen lẫn tự hào, trân trọng. Giây phút được gặp Bác không lâu nhưng đối với ông đó là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Một vị lãnh tụ của đất nước nhưng gần gũi, sâu sát và ân cần với quần chúng xiết bao. Ông đặc biệt ấn tượng với chất giọng như hội tụ 3 miền ở Bác. Với ông, được ra Bắc chiến đấu, học tập và được gặp Bác là một niềm vui, niềm tự hào. Một lần được gặp Bác đã giúp cho ông Minh càng có thêm nhiều động lực để phấn đấu học tập và tham gia chiến đấu qua nhiều chiến trường ác liệt và gian khổ sau này.

Ông luôn coi Bác là hình tượng để học tập, noi gương trong thời chiến cũng như thời bình. Đến nay, tuy Bác đã ra đi hơn 45 năm nhưng ông Minh vẫn chưa bao giờ quên những cảm xúc của ông khi được gặp Bác Hồ. Và ông càng không giấu được niềm vui khi được gọi là Bộ đội cụ Hồ. Cách đây hơn 3 năm, nghe một người bạn ở phường Đông Hưng Thuận “khoe” rằng có trồng được một cây khế chiếc từ cây khế Bác Hồ đã trồng tại Thái Lan, ông Minh đã xin hột cây khế này về trồng tại nhà. Hàng ngày chăm sóc và nhìn cây lớn lên, ra hoa rồi kết trái, ông xem đó như là một báu vật, nhắc ông về một ký ức mãi mãi không bao giờ quên, đó là lần vinh dự được gặp Bác Hồ kính yêu.              

LIÊN HƯƠNG(BT)

 


Số lượt người xem: 3760    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày