Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
9
9
9
0
3
5
Tin tức sự kiện 25 Tháng Giêng 2011 4:45:00 CH

Cô bé và hoa xuân

Cả nửa tháng nay, cô bé và mẹ cứ bàn đi tính lại “kế hoạch” bán hoa ngoài chợ hoa xuân năm nay. Nói là chợ hoa xuân cho sang, chứ chợ hoa ở huyện nhà nhỏ xíu, đi mấy bước là giáp rồi. Những luống hoa do ba và anh Hai của cô bé trồng, chăm sóc cả năm nay. Hi vọng đợt bán hoa Tết này gia đình sẽ đủ tiền sửa lại căn nhà dột nát… Nhưng người mua vốn khó tính, khen chê đủ thứ và trả giá từ sít sao cho đến rẻ. Mẹ cô bé thì không sao, nhưng cô thì buồn ra mặt, cứ muốn chở hoa về hết khỏi bán, khỏi tủi thân. Bộ tưởng trồng hoa dễ lắm sao, khó con hơn nuôi con nít. Con nít thì có khi quên cho nó ăn, nó khóc, khóc mệt rồi lăn ra ngủ khò. Còn trồng hoa mà không tưới nước, không bón phân một ngày là nó héo, nó chết

.

“Mỗi loài hoa có tiếng nói riêng, có cuộc sống riêng”- cô bé nói như vậy ai cũng cho cô là trẻ con. Ba và anh trai cô trồng hoa như nghệ nhân, mẹ cô thì tính hoa ra gạo, ra nước mắm, ra quần áo…Còn cô bé thì xem hoa như một người bạn tri kỉ. Hoa mai cánh mỏng manh, dễ rụng nên không bao giờ chịu riêng lẻ. Hoa vạn thọ đã nở rồi mà như e ấp, cánh hoa không bao giờ bung xòe ra, hình như còn muốn giữ lại chút gì đó cho riêng mình. Hoa cúc thì ngược lại, khoe sắc như để thách thức các loài hoa khác cùng tranh tài với mình, làm cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ hơn. Xương rồng bát tiên khiến các loài hoa khác phải ganh tị vì nó có quá nhiều màu sắc, tuy không rực rỡ nhưng lại bền bỉ, không cần chăm tưới nước nhiều nhưng vẫn thắm tươi. Hoa sống đời màu sắc không bằng ai, lại như cô thiếu nữ lúc nào cũng thẹn thùng giấu mặt. Loại hoa này là một tấm gương cho lòng kiên nhẫn, chịu đựng nghịch cảnh và tươi rất lâu, như tên gọi của nó…

Chiều ba mươi Tết, do quá bận rộn với công việc bán hoa, cô bẻ nằm ngủ say sưa bên gian hàng, trên tay là cuốn tập mà cô tranh thủ ngồi học những lúc vắng khách. Mẹ lay cô dậy. Trời đã sẩm tối. Phố huyện đã lên đèn, người người nhộn nhịp đi chợ Tết để chuẩn bị cho đêm giao thừa tươm tất. Cô bé theo chân gia đình về nhà, trên con đường làng không có ánh đèn điện. Cô bé nhìn lên bầu trời, rồi ước gì đêm nay có trăng. Cô tự hỏi vì sao người ta lại không dời ngày Tết đến rằm. Có trăng, Tết sẽ vui hơn nhiều. Trên bầu trời, muôn vì sao đang mỉm cười như chia sẻ cùng cô bé. Dù tiền bán hoa không được bao nhiêu nhưng căn nhà của cô đã được cất lại. Ngôi nhà được xây dựng lên bởi nhiều tấm lòng. Người ta gọi đó là “Nhà Tình Thương”. Tết này, dù không có quần áo đẹp nhưng cô bé vẫn vui.

 

 

Tin, ảnh: Vũ Thanh Thanh

 


Số lượt người xem: 3340    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày