Tháng Tư về! Tôi lại háo hức chờ mong như một đứa trẻ chờ quà của mẹ. Cảm xúc ấy đã có trong tôi từ rất lâu, lâu lắm rồi! Cái thời mà tôi còn để tóc miểng vùa ba vá. Cứ mỗi lần thấy người lớn treo băng - rôn, khẩu hiệu là trong lòng tôi khấp khởi lâng lâng. Đặc biệt là những ngày cuối tháng Tư, niềm vui sướng ấy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Lúc nhỏ tôi cũng đã hiểu ra tháng Tư là ngày trọng đại của Đất nước. Tôi học được từ nhà trường, từ cha mẹ, ông bà. Họ đã kể cho tôi biết bao nhiêu lần về tháng Tư oai hùng, lịch sử. Nhưng khi đó trí não non nớt của tôi chỉ nghĩ đơn giản là ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, nào có nghĩ đến những công lao của cha anh, của những bà mẹ anh hùng, của những thiếu niên hy sinh vì nghĩa lớn… Dần lớn lên, tôi mới thấm nhuần những trang lịch sử hào hùng của dân tộc. Tôi bắt đầu tìm hiểu về tháng Tư lịch sử qua báo đài, sách cũ, qua những lời kể của lớp người đi trước. Và rồi tôi nhận ra rằng mình nghiện môn lịch sử lúc nào không hay.
Tôi hiểu ra rằng, không đơn thuần là ngày vui của non sông, của dân tộc vì thống nhất đất nước, giải phóng khỏi ách nô lệ của chế độ thực dân, đế quốc. Mà từ sâu thẳm trong tim của mỗi người dân Việt hôm nay, tháng Tư còn là thời gian để tưởng nhớ, tri ân đến những anh hùng đã khuất, và những người là chứng nhân lịch sử đến tận hôm nay. Họ không tiếc tuổi xuân, không tiếc thân mình vì Tổ quốc, quê hương.
Lớp trẻ chúng tôi hôm nay, cần phải biết nhiều về lịch sử, về những chiến công hiển hách của cha anh. Để tương lai, khi thời gian mài mòn đi quá khứ, chúng tôi sẽ tiếp tục là những người truyền lửa cho thế hệ con cháu mai sau.
NGUYỄN THANH VŨ