Dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt gầy, góc cạnh cùng đôi mắt sâu luôn chứa những nỗi niềm khó nói. Nguyễn Trung Hiếu (10A/A, tổ 7, khu phố 1, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12) là một cậu học sinh chuẩn bị bước vào lớp 9 trường THCS Nguyễn An Ninh nhưng đã phải chịu nhiều vất vả, thua thiệt so với các bạn cùng trang lứa do cha mắc bệnh tim, mẹ lại luôn bị căn bệnh rối loạn tiền đình hành hạ. Gia cảnh khó khăn lại càng thêm túng quẫn nhưng nhờ sự động viên, giúp đỡ của cô chú bác, bạn bè, nhà trường và đặc biệt là từ những lời tâm sự thống thiết của cha khi cơn đau tái phát: “Phải học. Con phải học bởi cha không mong gì ngoài việc có thể nhìn thấy con bước vào cánh cổng đại học. Có thế cha mới yên lòng”.
Tuy không đạt học sinh giỏi nhưng học lực của Hiếu cũng thuộc vào loại khá của lớp, của trường. Em còn là một trong những ứng cử viên sáng giá đã xuất sắc vượt qua hơn 30 bạn của trường để cùng 15 bạn còn lại bước vào kỳ thi giỏi hóa cấp quận. Nếu không bị cơn sốt cao hành thì theo như em cho biết: “Đề tương đối dễ. Em nghĩ mình có thể làm tốt” em đã có cơ may giành giải. Hiếu được thầy cô nhận xét ngoan, hiền, chăm học, còn trong mắt bạn bè, Hiếu là người hòa đồng, tính tình dễ chịu. Hiếu rất thương cha mẹ mình. Không biết bao nhiêu lần, em đã đòi nghỉ học, đòi đi làm phụ hồ hay bốc vác thậm chí là đi bán vé số để kiếm tiền chữa bệnh cho cha và đỡ phần nào gánh nặng thay cho mẹ. Nếu không vì sự mong mỏi, kỳ vọng của cha chắc em đã buông xuôi, dang dở con đường học.
|
Trung Hiếu trong căn nhà thiếu vắng bóng hình người cha |
Cha Hiếu, người luôn đặt gia đình lên hàng đầu, luôn sẵn sàng vì hạnh phúc của các em mà bỏ qua hạnh phúc của đời mình, hy sinh để họ có tương lai rồi mới nghĩ cho mình. Lập gia đình ở cái tuổi gần xế chiều với cô vợ bị mắc bệnh rối loạn tiền đình khiến hoàn cảnh kinh tế của gia đình càng thêm khốn khó. Cả nhà em sống nhờ vào nghề sửa máy may của cha nhưng đến khi cha em phát bệnh tim gần 10 năm nay, mọi việc càng ngày càng xấu đi. Chứng bệnh suy tim khiến cha em không thể làm việc nặng, mẹ phụ rửa ly cho quán cafe nhưng với đồng lương ít ỏi gần hai triệu một tháng không đủ để vừa lo cho sinh hoạt gia đình, vừa lo tiền học phí cho con, tiền chạy chữa thuốc men cho chồng. Nhiều lúc thấy cha vật vã trong cơn đau, miệng co giật, méo xệch, người gầy trơ xương. Hiếu chỉ có thế bất lực đứng nhìn cha trong cơn đau đớn. Ban ngày em đến trường đi học. Trưa về đã vội vàng đón xe lên bệnh viện thay mẹ chăm sóc cho cha rồi sáng hôm sau lại tranh thủ chạy về trường học, ôn thi. Nhiều lần em gần như ngất đi vì đói và mệt. Nhưng vì thương cha, em không quản ngại khó khăn, chỉ cầu mong cha cầm cự được cho đến lúc các cô, bác của em vay đủ tiền để lo cho ca mổ. Những ngày bên cha trong bệnh viện, sức khỏe cha em ngày càng yếu dần, những cơn đau tái phát ngày với tần suất nhiều hơn khiến em và mẹ luôn trong trạng thái thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Cộng thêm chi phí mổ, chi phí phát sinh hàng ngày vẫn luôn là nỗi ám ảnh không lúc nào ngớt xuất hiện trong đầu em. Nhưng Hiếu vẫn luôn nuôi hy vọng, ca mổ cho cha thành công, bởi tấm gương của cha sẽ luôn là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho em bước đi “chỉ cần cha đừng bỏ lại mẹ và em trong lúc này”.
Khi bài viết này lên báo thì chúng tôi nhận được tin cha của Hiếu đã qua đời tại bệnh viện mặc dù mọi thủ tục chuẩn bị cho ca mổ đã hoàn tất. Những khó khăn, vất vả mà Hiếu đã phải chịu đựng cũng không trả lại được cho em người cha yêu dấu. Chúng tôi mong sẽ nhận được nhiều sự chia sẻ, giúp sức từ bạn đọc cũng như các mạnh thường quân, để giúp Hiếu không phải dang dở trên con đường học hành, tương lai, dẫu rằng mất đi người cha, người trụ cột của gia đình là không gì bù đắp được.
Mọi đóng góp, giúp đỡ xin gửi về UB.MTTQVN phường Trung Mỹ Tây (chị Yến) hoặc trực tiếp cho cô Hồng (01655197608).
Minh Dũng(BT)