Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
5
5
2
3
6
1
Văn hóa xã hội 27 Tháng Bảy 2020 5:45:00 CH

Ý chí vươn lên của cô thương binh 1/4

Sau một trận càn quét của địch, cô Đoàn Thị Mười, sinh năm 1960, quê Quảng Nam, bị thương nặng, liệt cả hai chân trong khi thực hiện nhiệm vụ. Rời chiến trường, cô trở về vùng quê nghèo tại xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam với đôi bàn tay trắng, tỷ lệ thương tật thuộc diện thương binh 1/4, nhưng cô Đoàn Thị Mười vẫn không đầu hàng số phận, bằng nghị lực của mình và sự động viên từ gia đình, cô Mười đã vượt qua mọi khó khăn, cùng người bạn đời để nuôi 2 người con của mình trưởng thành và ăn học thành tài.

Cô Đoàn Thị Mười cùng chồng tại ngôi nhà của mình

Cô kể với chúng tôi, vào cuối tháng 12/1973, trên đường thực hiện nhiệm vụ giao liên, cô bị trúng lựu đạn của địch khi vừa tròn 13 tuổi, bị mãnh lựu đạn ghim vào cột sống làm cho cô bị liệt cả 2 chân, không còn khả năng di chuyển. Năm 1983, lúc cô đang điều trị tại Trung tâm chấn thương chỉnh hình Quảng Nam thì cô gặp được chú Nguyễn Hữu Châu, sinh năm 1964, chú Châu là con trai liệt sĩ, năm 1971 trên đường đi chú bị trúng pháo của địch, để lại hậu quả là bị cụt cả 2 chân. Cô chú đem lòng yêu mến nhau nhưng do hoàn cảnh gia đình và khoảng cách địa lý nên không được đến với nhau. Trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, sau 8 năm cô chú đi đến quyết định kết hôn, về chung một nhà, khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng cô chú vẫn nương tựa vào nhau phấn đấu, không đầu hàng trước mọi nghịch cảnh trong cuộc sống. Cô chú có 2 người con trai, cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, có thêm người con là có thêm sự cơ cực, nuôi con đối với người bình thường đã không dễ dàng, đối với người tàn tật như cô chú lại càng khó khăn hơn gấp bội, đã có lúc cô tưởng chừng mình gục ngã, đầu hàng với số phận, nhưng với bản năng của người mẹ và được sự động viên của chồng, với ý chí dù có tàn nhưng không phế, cô đã phấn đấu vượt qua tất cả mọi khó khăn, vì gia đình nhỏ của mình mà phấn đấu, nỗ lực hơn nữa. Năm 2007, cô lại bàng hoàng khi bệnh chuyển nặng do mãnh lựu đạn vẫn còn nằm trong xương sống, quá trình ngồi một chỗ lâu ngày không cử động được nhiều nên phần xương cùng bị hoại tử, bác sĩ khuyến cáo mổ nhưng với số tiền quá lớn nên chưa có điều kiện để mổ; cộng thêm chứng cong vẹo cột sống, loãng xương, hở van tim 2 lá 1/4, những chứng bệnh đó đã khiến cô Mười mất hoàn toàn sức lao động, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Đến năm 2017, gia đình cô chuyển từ Quảng Nam vào phường Tân Thới Nhất, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh sinh sống để tiện đường thuốc men. Hàng ngày cô chú bán vé số để kiếm tiền, cộng thêm tiền hỗ trợ chính sách từ nhà nước hàng tháng, cô chú cố gắng dành dụm thuốc thang và nuôi 2 đứa con trai của mình ăn học. Hiện nay, người con trai lớn đã ra trường, tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Mính với thành tích tốt, đang công tác tại Công ty dược Hậu Giang (Cần Thơ); người con thứ hai hiện đang học năm thứ ba Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh. Nói về hai người con trai của mình, cô mỉm cười hiền hậu, toát lên một vẻ tự hào, cô chia sẻ: "Cô rất tự hào về hai đứa con của mình, chịu khó học lắm, hiền, thương cha thương mẹ, rất có hiếu, đối với cô đó là động lực để cô phấn đấu, là niềm tin". Không ai nghĩ con của cô sẽ thành tài và ăn học tới nới tới chốn, nhưng đến bây giờ ai cũng mừng cho cô và chú.

Giờ đây, mọi sinh hoạt của mình cô đều dựa vào chú Châu, hàng ngày mỗi buổi sáng, chú chạy chiếc xe lăn của mình đi bán khoảng 50 tờ vé số để mua đồ nấu ăn cho 2 vợ chồng. Khi nói về bạn đời của mình, chú không khỏi xúc động: “Cô hiền lắm, lúc còn khỏe cô chịu thương chịu khó lắm, nhịn ăn nhịn uống để cùng chú lo cho 2 đứa con đi học”.

Với những khó khăn và cực khổ mình đã trải qua trong cuộc sống, khi được hỏi về mong muốn, cô cho biết: bây giờ cuộc sống cô đã viên mãn được phần nào, có một gia đình yên ấm, cô chỉ mong mình nhận được tình thương của mọi người và các thành viên trong gia đình đều khỏe mạnh, đó là sức mạnh để cô vượt qua tất cả.

Chúng ta không khỏi khâm phục ý chí và nghị lực của cô, một người đã góp công vào thắng lợi của dân tộc, đã hy sinh bản thân mình để hướng đến một lý tưởng chân chính đó là thống nhất đất nước. Mặc dù bị liệt cả hai chân nhưng với phương châm tàn nhưng không phế, cô vẫn vươn lên, không đầu hàng trước số phận để đến ngày nhận được quả ngọt. Tin tưởng rằng, với nghị lực của mình, bản thân cô Mười và các thành viên trong gia đình cô sẽ luôn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và đem đến cho nhau những nụ cười hạnh phúc.

Thanh Phương


Số lượt người xem: 97    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày